Sự hồi phục của tôi 05 (LHHP)

Tôi xin không xem tôi là điển hình, tôi không dám, vì bệnh ma túy là rất phức tạp. Tôi được học rằng, không có một phương pháp chữa bệnh nào, có kết quả tốt cho người nầy, thì phải có kết quả tốt cho mọi người bệnh khác . . .

 


 

 

Tôi Tên P…., Là một Người Nghiện.

Hôm nay tôi thật sự vui, được đứng đây, để trình bày với bà con ở địa phương mình về chứng nghiện, với tư cách của một người nghiện được phục hồi. Tính trung thực đã trở về với bản thân tôi sau một thời gian ở Làng Bình Minh với chương trình 12 bước (NA), sau rất nhiều năm nói dối cùng với sự nghiện ngập của mình.

Chuyện dài của tôi, như bà con đều biết, đã trải qua bao nhiêu năm tháng trong trường trại, những lần vi phạm luật pháp, những nổi khổ mẹ tôi đã chịu đựng, cũng như của bản thân tôi, không thể nào nói hết. …Tôi nghĩ là tôi không thể có ngày hôm nay.! Tôi bất ngờ với niềm vui trong lòng, khi được tin nhắn của chính quyền địa phương gọi về, để trình bày với bà con về sự hồi phục của mình.

Tôi xin không xem tôi là điển hình, tôi không dám, vì bệnh ma túy là rất phức tạp. Tôi được học rằng, không có một phương pháp chữa bệnh nào, có kết quả tốt cho người nầy, thì phải có kết quả tốt cho mọi người bệnh khác, vì nó còn tùy thuộc vào sự nổ lực của mỗi cá nhân. Nhưng một phương pháp tốt là có thể đem lại hiệu quả cho số đông. Tôi chì xin nói trường hợp của cá nhân mình. Tôi là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Cũng đi học, cũng vui chơi với bạn bè và cũng có những mơ ước riêng. Đến khi đủ lớn để hiểu chuyện, thì lúc đó tôi mới biết ba mẹ tôi không sống chung nhau như những gia đình khác, tôi biết là tôi chỉ có mẹ, và sống với mẹ. Điều nầy làm tôi buồn và không nói ra với ai. Tôi không biết chắc, nó có phải là nguyên nhân hay không, đã đưa tôi đến bạn bè và bắt đầu chán học, tìm những niềm vui mới, như hút thuốc lá, uống rượu, sau đó là thuốc lắc, dần hồi tiến tới ma túy các loại ? Tôi đã trở thành người nghiện với tất cả tai họa của nó mà tôi phải trả giá. Quy kết vào một nguyên nhân duy nhất nào cũng khó. Do việc ba mẹ chia tay, do bạn bè tác động ở cái tuổi chưa trưởng thành, do hoàn cảnh xã hội, do ngoài khả năng quan tâm của gia đình, do việc học hành không mấy hứng thú ?. Bất luận là lý do nào, tôi cũng đã trượt dài và lặn chìm trong cảm giác nghiện ngập, không nghĩ đến điều gì khác.

Mẹ tôi vẫn thương yêu tôi

Mẹ không hiểu những gì đang diễn ra trong tôi. Vẫn hàng ngày đi làm để lo cho cuộc sống. Tôi không có nhận thức gì nhiều về hậu quả mà ma túy. Tôi chỉ lơ mơ rằng tôi đang sai lầm một cách nào đó, nhưng tôi rất cô đơn và chán nản. Càng lúc tôi càng chơi nhiều hơn, càng lún sâu hơn vào tuyệt vọng. Tôi kéo lê việc học cho đến lớp 12 thì bị nhà trường phát hiện và đuổi học. Họ mời mẹ tôi lên và mọi chuyện được phơi bày. Mẹ tôi khóc nhiều nhưng không có giải pháp nào. Tôi cũng rất buồn và hiểu, nhưng không thay đổi được gì. Nghỉ học cũng đồng nghĩa với sự bế tắc một cách chính thức.

Tôi tiếp tục lao sâu hơn vào ma túy.

Nhiều lần tôi mua thuốc về nhà để tự cai, nhưng không được. Tôi ra vào trường cai nhiều lần, nhưng chưa từng có hiệu quả. Có khi vừa về đến nhà thì tôi sử dụng lại ngay, vì cơn thèm muốn ập đến. Hiện tượng sau cai chưa chấm dứt hẳn thì trạng thái cô đơn, lạc lỏng với cuộc sống thực tế lại xuất hiện. Cứ như thế, nó kéo dài nhiều năm, cho đến một hôm tôi bị bắt vì tổ chức chơi ma túy tập thể. Tôi tiếp tục vào trường cai. Lần nầy ở trường cai là 3 năm. Nhìn mẹ lo lắng, tôi thấy hối hận trong lòng, và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ đụng đến ma túy nữa. Bà con đã biết đó, lời hứa nầy không thể thực hiện vì nó thiếu nền tảng, như sau nầy tôi mới hiểu. Ra khỏi trường vài tháng, tôi đã chơi lại vì gặp lại bạn bè cũ. Tôi đã tái nghiện thật sự, và con đường hồi phục trở nên xa xôi hơn. Tinh thần và thể xác suy sụp nhanh chóng, tôi tiếp tục sử dụng ma túy cho đến lúc thoi thóp và tàn tạ, mặc cho những lời khuyên nhủ và can ngăn của mẹ.

Mẹ tôi bất lực và tôi bất lực với bản thân mình. Tôi buông xuông tôi muốn chết, vì tôi nghĩ tôi sẻ không bao giờ thoát khỏi MT, nhưng tôi không có đủ can đãm chết. Mẹ tôi cũng nghĩ như vậy !, mẹ nói: thấy con ốm yếu quá, thôi con đi cai đi để lấy lại sức khỏe rồi muốn sao cũng được.! Tôi lại đi cai, khi về tôi lại tiếp tục.

Do một tình cờ, tôi vào rơi vào Làng bình Minh. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với chương trình 12 bước, tôi cho đây cũng chỉ là những điều đã được nói nhiều ở các trường trại. Tôi chỉ lên lớp cho qua thời gian, vì nghĩ rằng cai được hay không là do bản thân, mà bản thân thì tôi đã từng bất lực.Còn ai hơn được người mẹ, người thương yêu tôi nhất cũng không làm gì được, huống chi sách vở và người xa lạ !

Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục lên lớp.

Dần hồi tôi bỗng hiểu ra, tôi cảm nhận được một sự nương tựa, không chỉ ở lời lẽ của chương trình, mà cả ở những người hướng dẫn vốn là người nghiện. Mối đồng cảm đã tạo nền tảng cho niềm tin. Rõ ràng tôi đã tiến bộ về nhận thức, nhưng chưa áp dụng thật sự những nguyên tắc mà các Tư vấn đã đề ra cho mình. Lần đàu, từ Làng bình Minh ra về, tôi vẫn gặp lại bạn cũ, là bạn nghiện. Dù hiểu, nhưng tôi chưa biết cách tiết chế cảm xúc, chưa biết cách ứng xử tình huống, quên rằng mình là người nghiện, chỉ mới bỏ được một thời gian không lâu. Tôi đã “lỡ” sa lại. Nó đem lại cho tôi cảm giác ăn năn và hối tiếc. Tôi đã quay lại LBM, tôi tiếp tục chương trình học. Mỗi lần làm bài tập về những lỗi lầm đã gây ra, tôi thấy nặng nề và ray rứt.

Rồi bài học cũng nhắc đến một câu đã được cắt dán trên tường : “bạn không còn chịu trách nhiệm về bệnh nghiện của mình nữa, bạn đang chịu trách nhiệm về sự hối phục của mình”. Tôi thấy nhẹ nhàng và đi thẳng trên con đường hồi phục. Tôi rút kinh nghiệm cho bản thân và trả lời được những câu hỏi, mà tôi và những người nghiện MT đều thắc mắc, khi chưa vào chương trình 12 bước đều không trả lời được như:

- Tại sao tôi từng đi cai nghiên rất nhiều lần và có lần là một vài năm, khi về tôi vẫn sử dụng, mà mức độ còn nặng hơn ?

- Bệnh Nghiện là một căn bệnh như thế nào , nó diễn biến ra sao? Và cần phải tuân thủ các nguyên tắc gì để phòng tránh một cách hiệu quả ?

Chương trình đã cho tôi biết về mình, về căn bệnh một cách khá rõ. Nay tôi tuân thủ những điều đã hiểu, tôi nghiêm khắc với mình về những nguyến tắc phòng chống theo cách tự giác vì nhận thức đã chín mùi.

Không gặp lại bạn nghiện cũ, không bước chân vào môi trường cũ.., luôn tự nhắc nhỡ mình : tôi là người nghiện đang phục hồi, (và còn nhiều điều nữa), như tôi đã nhắc lại ở lời mở đầu của bài nói hôm nay.

Tôi đang sống ở TP HCM và đang tập sự làm việc ở Trung Tâm gần một năm nay, tôi biết quan tâm đến bản thân và biết quan tâm đến mọi người. Tôi làm việc với các bạn và cũng chính là lo cho mình.

Các bệnh tật cũng lùi xa. Tôi đã giữ sạch được hơn hai năm nay trong môi trường tự do. Tôi đang tiếp tục phấn đấu và giữ gìn. Mẹ tôi đã rất khổ cực vì tôi, nay mẹ tôi đang vui vì tôi đang hồi phục. Tiếc rằng tôi nói lên được quá ít những điều mà tôi đã trãi qua. Xin cảm ơn mọi người.

Đồng Nai, tháng 5 năm 2013. L.P

Bình luận

Security code
Refresh


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Hỗ trợ trực tuyến

Lại Văn Anh

Số lượt truy cập

cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuy
mod_vvisit_counterToday134
mod_vvisit_counterYesterday474
mod_vvisit_counterThis week1248
mod_vvisit_counterThis month10528
mod_vvisit_counterAll3364471